Chuyện nhỏ hàng ngày | Lacy
Bố mẹ mình đều là giáo viên Tiểu học. Ước mong xưa của bố mẹ chính là mình theo nghề gia đình. Bản thân mình cũng đỗ Sư phạm Anh của Sư phạm Hà Nội 1 nhưng lại vì tiếng gọi của (g)(c)ái đẹp mà chọn Ngoại thương. Số lần mình đi gia sư khi lên Đại học lại cực kỳ ít, cũng khó hiểu, con nhà nghề, học được Văn Anh nhưng lại chẳng đi dạy bao giờ trong khi gia sư là một việc nhàn, lương tốt. Thế nên câu chuyện mỗi khi mình nhắc đến chuyện đi dạy gia sư chính là:
Lacy: Alo mẹ ôi, mẹ gửi con xem hệ thống kiến thức lớp 5 con xem nào. Sách mới có gì thêm không?
Mẹ: Cơ bản hay nâng cao? Thôi để mẹ cho mày số cô A, cô ý chuyên dạy đội tuyển lớp 5, cô ý bảo cho.
Lacy: Thôi thôi làm gì phức tạp thế, nói qua để hệ thống lại tí thôi là được rồi chứ có gì khó đâuuu.
Mẹ: Thế thì mày nói chuyện với bác H là chuẩn rồi. Bác bao năm dạy lớp 5 chứ hỏi mẹ thì mẹ lại phải mở sách ra hướng dẫn cho. Còn dạy nâng cao thì phải theo chuyên đề, đến chuyên đề nào gọi mẹ hướng dẫn cách giảng thế nào cho dễ hiểu. Thôi đưa mail đây mẹ xem có tài liệu gì mẹ gửi cho.
Đấy có một người mẹ chuyên môn cao và chuẩn chỉ như thế đừng hỏi tại sao Tiểu học, cấp 2 nó lại rực rỡ đu hết thi nọ thi kia. Hỡi ôi luyện viết chữ đẹp, viết thơ gửi báo Thế giới trong ta, giải toán trên Toán tuổi thơ, thi đội tuyển cấp trường - huyện - tỉnh từ cày cuốc 5 môn Toán - Tiếng Việt - Khoa Sử Địa đến Olympic Toán và Tiếng Anh qua mạng rồi Tin học trẻ... Và chẳng hiểu sao lên cấp 3 và Đại học lại chỉ học đủ chứ không học vì thích học thích đọc nhiều như trước.
Ôi mình phải thở dài một cái thôi. Từ lúc bắt đầu học cấp 2 là các thầy cô và người quen của mẹ đều bảo "Con bé này liệu có sắc sảo được bằng mẹ nó không?'' hay ''Thông minh là vốn quý nhưng lười quá!''... Thở dài thườn thượt.
#lacy #mom #teacher
21.05.2020